Tác giả: Tiền Cương & Trương Úc Vỹ
Lược dịch và phóng tác: k400201@dichnhac.com
Nhà xuất bản Thục Dung kỳ nghệ

CHƯƠNG 2 - NGÔI SAO MỚI TRÊN KỲ ĐÀN

16. Phong kỳ

Trong thời gian "cách mạng văn hóa", cờ tướng bị coi là trò chơi của đế vương, nó thuộc về di vật của thời phong kiến, vì thế bị công kích rất mạnh. Và tại thành phố Vũ Hán, một ví dụ rõ ràng nhất đó là câu lạc bộ cờ do Lý kiến lập đã bị giải tán và đấu tố tới cùng.

Trong suốt một thời gian dài, câu lạc bộ do vợ chồng Ai Dã Tử quản lý, cũng có thể nó là nguồn mưu sinh của vợ chồng họ. "Văn cách" vừa bắt đầu, bên thể thao cũng bị buộc phải quét "tứ cựu", nghĩ tới nghĩ lui có người liền đề xuất câu lạc bộ cờ kia, người đó chính là Trịnh Đại Định của bên điền kinh.

Câu lạc bộ bị công kích, Ai Dã Tử không rõ chân tướng, vẫn cứ cho là Lý Nghĩa Đình vì ý đồ chính trị mà đem người tới phá. Vì thế, Ai rất oán hận Lý bởi Lý phá bát cơm của mình. Trong suốt một thời gian dài, Ai liên tục nói xấu Lý. Có một lần, trên đường đi làm về, Lý gặp vợ Ai, thấy Lý cô ta đã vội buông những lời khó nghe: "Lý Nghĩa Đình, trong nhà tôi còn có một cây đèn nữa đó, ông có muốn đến thu luôn không?".

Lý Nghĩa Đình bị oan uổng như vậy, rất nhiều người biết chân tướng đã khuyên Lý đi tìm Ai Dã Tử giải thích, nhưng Lý đã trả lời: "chuyện như vậy không có cách nào giải thích được".

Một năm sau thời kỳ "văn cách", Hồ Bắc có tổ chức một giải giao hữu cờ tướng, và đương nhiên do Lý phụ trách, khi ấy Lý đã tìm Ai để mời làm trưởng ban trọng tài. Khi giải sắp kết thúc, có một kỳ hữu đã mời một số bạn bè tới nhà ăn cơm, trong đó có Lý, Ai và Trịnh Đại Định. Chính trong bữa cơm ấy, vô tình trong lúc cao hứng, Trịnh đã kể ra chuyện đấu tố câu lạc bộ cờ tướng. Nghe xong, trong lòng Ai vô cùng kinh ngạc, bởi bao năm nay mình đã trách nhầm Lý.

Sau khi giải kết thúc, trên một chiếc thuyền trở về Vũ Hán, Ai đã tìm Lý để tạ lỗi, Ai chân thành nói: "Lẽ ra tôi không nên trách cứ ông mấy năm nay, trước nay tôi vẫn cứ cho rằng ông là người đã đập bát cơm của tôi".

Lý Nghĩa Đình cười vui nói: "Tôi biết, đến vợ ông cũng trách lầm tôi".

Ai Dã Tử cảm khái nói: "Lần này tôi thật cảm ơn ông rất nhiều, nếu ông không mời tôi làm trưởng ban trọng tài, chuyện này có lẽ vĩnh viễn tôi không thể biết được".

Năm 1969, cuộc sống yên ả của Lý bỗng nổi phong ba, Lý bắt đầu rời bỏ nghề nghiệp, đến lao động ở một cổ thành của Hồ Bắc. Đây là đợt tập trung cán bộ toàn tỉnh về lao động ở nông thôn. Công việc nặng nhọc, đối với một người yếu đuối như Lý mà nói quả là khó thích ứng. Sau ba năm bị lao động tập trung, tới năm 1972 Lý mới được trở về Vũ Hán. Và trong thời gian này, Lý cũng không đụng tới cờ, một mặt là do Lý chẳng vui vẻ gì với thời cuộc, mặt khác là do trong thời gian lao động cải tạo, Lý cũng chẳng có điều kiện tiếp xúc với cờ.

Đến cuối năm 1972, phong trào cờ trên toàn quốc bắt đầu được khôi phục. Và kỳ đàn Vũ Hán cũng không chịu thua kém. Nguyên tiêu năm 1973, Lý và Trần Kim Mậu đã tổ chức biểu diễn giao đấu ở Cung văn hóa Vũ Xương, hoạt động cờ của Vũ Hán dần dần sôi nổi trở lại.

Gián đoạn 8 năm, các giải cờ toàn quốc không được tổ chức. Tới năm 1974, giải toàn quốc lại được tổ chức ở Thành Đô, nhưng Lý khi ấy vì điều kiện sức khỏe và một số nguyên nhân khác đã quyết định giã biệt kỳ đàn, không còn tranh cao thấp với anh hùng thiên hạ. Từ đây, Lý Nghĩa Đình - một truyền kỳ trên kỳ đàn dành toàn bộ sức lực và tâm huyết vào công việc bồi dưỡng tài năng trẻ và tổ chức các hoạt động cờ. Có câu "danh sư xuất cao đồ", phần tiếp theo sẽ thế nào đây, hồi sau sẽ rõ.

Post a Comment Blogger

 
Top