Tác giả: Tiền Cương & Trương Úc Vỹ
Lược dịch và phóng tác: k400201@dichnhac.com
Nhà xuất bản Thục Dung kỳ nghệ

CHƯƠNG 2 - NGÔI SAO MỚI TRÊN KỲ ĐÀN

5. Trận chiến tàn khốc


Hai giải cá nhân đầu tiên, dù thành tích của Lý là niềm mơ ước với nhiều người, nhưng Lý không thể hài lòng với thành tích ấy, Lý muốn bay cao, Lý muốn với tới canh giới cao nhất. Vì thế, Lý lúc nào cũng cảnh tỉnh bản thân, không được hài lòng nhất định phải nỗ lực, cố gắng. Lúc đầu, Lý đồng ý hợp tác xuất bản sách cũng là cơ hội để tổng kết các lý luận cờ tướng, đồng thời cũng là để chuẩn bị cho trận chiến ở giải cá nhân sắp tới.

Đương nhiên, rèn luyện thực chiến là vô cùng quan trọng với mỗi kỳ thủ, Lý cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào được giao đấu với cao thủ. Tháng 8 năm 1958, Lý cùng với Thẩm Dương Nhậm Đức Thuần liên thủ tới Quảng Châu giao đấu cùng cao thủ nơi đây, đây có thể coi như giải giao hữu giữa QuảngChâu - Vũ Hán - Thẩm Dương. Giải này làm rúng động Dương thành, nơi giao đấu có tới 2 vạn người tới xem, đài truyền hình nhân dân Quảng Đông còn làm chương tình truyền hình trực tiếp. Trong giải đấu này, Lý thắng Trần Tùng Thuận, nhưng bại về tay Dương Quan Lân, được thua tính ra tương đương.

Giải cá nhân năm ấy vẫn được chia làm hai giai đoạn. Giai doạn đầu các đội tham gia đấu loại chọn ra hai người tham dự giải toàn quốc, do Thượng Hải nhiều cao thủ nên được cử 4 người. Giai đoạn đầu, kỳ thủ các đội được chia ra đấu ở các khu Dương Châu, Thiên Tân, Trịnh Châu, Quảng Châu từ ngày 1 tới ngày 15 tháng 11. Trừ Dương Châu lấy 6 người đứng đầu, các khu khác lấy 4 người đứng đầu tham gia vòng hai.

Lý tham giả ở khu Quảng Châu bao gồm kỳ thủ của các tỉnh Vũ Hán, Quảng Châu, Thành Dô, Trùng Khánh, Hợp Phì, Hàng Châu, Nam Xương, Phúc Châu, Ôn Châu, Cửu Giang, Tô Châu… giải đấu được tổ chức tại nhà văn hóa công viên Quảng Châu. Cuộc chiến giành 4 suất dự giải toàn quốc là vô cùng khốc liệt. Dương, Lý vẫn thay nhau dẫn đầu, cho tới vòng cuối Dương với 20 điểm nhiều hơn Lý 1 điểm đã giành chức quán quân, Lý xếp thứ 2. Hai suất còn lại rơi vào tay Thành Đô Trần Tân Toàn và Quảng Châu Chu Đức Nguyên.

Vòng 2 giải toàn quốc được bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 tại Quảng châu, giải áp dụng đấu vòng tròn. Dự giải bao gồm các danh tướng Vũ Hán Lý Nghĩa Đình, Thượng Hải Hà Thuận An và Từ Thiên Lợi, Tây An Vương Vũ Phi, Cáp Nhĩ Tân Trương Đông Lộc và Vương Gia Lương, Tây An Trương Tăng Hoa, Trịnh Châu Tất Thiết Sách, Thẩm Dương Nhậm Đức Thuần, Mạnh Lập Quốc, Quảng Châu Dương Quan Lân, Chu Đức Nguyên, Thanh Đảo Phương Hiếu Tần, Đới Quang Khiết, Ôn Châu Thẩm Chí Dực, Khai Phong Điền Gia Thụ, Thành Đô Trần Tân Toàn, Hàng Châu Lưu Ức Từ.
Giải vừa bắt đầu thì Dương Quan Lân - quán quân hai giải trước đã thể hiện rất tốt, với 4 trận đầu toàn thắng, một mình một ngựa vượt lên dẫn đầu. Lý Nghĩa Đình dù tụt lại sau nhưng vẫn bảo toàn thành tích bất bại, đuổi gấp phía sau.

Nhưng ở vòng 4, Lý đã gặp phải trận chiến kinh tâm động phách, cuối cùng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Sau ván đấu, trong một khoảng thời gian dài, khi nghĩ về ván đấu đó Lý vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng khi ấy dù là người mơ mộng nhất cũng không ngờ được rằng, cuộc chiến tàn khốc ngày hôm ấy cuối cùng đã quyết định vận mệnh của hai người, đồng thời cũng viết nên một trang sử. Người cùng Lý viết nên trận chiến kinh hoàng đó là Thượng Hải Hà Thuận An.

Hà Thuận An cũng là đối thủ kỳ cựu của Lý, năm ấy bọn họ đã từng gặp gỡ nhau không ít lần ở Thượng Hải, trong giải toàn quốc cũng đã từng gặp nhau, có thể nói hai người đều biết địch biết ta. Nhưng ngày hôm ấy, Hà Thuận An đột nhiên thay đổi, làm Lý cảm thấy rất xa lạ, bởi vì Hà được cầm tiên thủ, đã đánh ra bố cục rất “quái” - gọi là quá cung Pháo. Quá cung Pháo không thể nói là chưa từng xuất hiện, đây là một bố cục rất cổ, trong "Mai hoa phổ" của Thanh đại kỳ vương Vương Tái Việt từng có phân tích về trận này, chỉ có điều Mai hoa phổ đã kết luận rằng quá cung pháo không thể chống đỡ thế công của Trung Pháo hoành Xa bàn đầu Mã. Chính ảnh hưởng của Mai hoa phổ, đã làm các danh thủ đương thời thờ ơ với trận quá cung Pháo, trong các giải đấu quan trọng, quá cung Pháo hoàn toàn không thấy tung tích. Nhưng chỗ đáng quý của giới cờ Thượng Hải là dám tạo ra cái mới và cũng sở trường về tạo ra cái mới. Hà Thuận An là nhân vật đại diện cho thập niên 50, đối với quá cung Pháo Hà nghiên cứu tinh thâm, đem ra giao đấu làm hồi sinh thế trận này. Trong giải toàn quốc lần này, quá cung Pháo của Hà đoạt được thành tích huy hoàng. Trận đầu kích bại Tây An Trương Tăng Hoa, trận hai đả bại Thanh Đảo Phương Hiếu Tần, cho nên khi gặp Lý Nghĩa Đình, Hà không do dự lần thứ 3 đem vũ khí bí mật ra sử dụng.

Chính bởi vì quá cung Pháo không phải là bố cục thường thấy khi ấy, cho nên dù Lý là một đại quốc thủ cũng không nghiên cứu nhiều về trận này, trong ván đấu quan trọng như vậy, lại gặp phải “quái” cục, ít nhiều không tránh khỏi cảm giác hoang mang. Khi Hà Thuận An đi quá cung Pháo, Lý đáp trả bằng hữu trung Pháo. Lấy lý luận cờ tướng hiện đại mà phân tích, cách hậu thủ này hoàn toàn gặp bất lợi, và ván thực chiến ấy cũng cho thấy rõ điều này. Khai cục không lâu, Lý đã cảm thấy áp lực nặng nề. May mà chiến thuật của Lý tương đối linh hoạt, nhìn thấy hình thế bất lợi và không thấy đường phát triển của trung Pháo nên đã điều chỉnh thế trận, đây quả là quyết sách đúng đắn, dù mất đi một tiên nhưng là lựa chọn tất yếu với ván cờ, nếu không thì càng thêm bị động. Trong ván, Hà lợi dụng cơ hội tính quân, không chỉ chiếm thực lợi hơn trung binh, mà điều quan trọng là Xe chiếm được tuyến Tốt của Lý. Hà sau khi chiếm ưu lại đánh ra những nước không chính xác. Đầu tiên, có rất nhiều phương án tấn công nhưng Hà lại e dè sự phản kích của Lý vì thế để chậm thế công. Sau đó, Hà lại dễ dàng phế trung Tốt quá hà trị giá liên thành và nhảy Mã công chẳng chút lão luyện. Đương nhiên, tất cả các sai lầm của Hà cũng bởi do Lý ngoan cường và chống đỡ chính xác, làm tâm lý Hà dao động, không cách gì thuận lợi tìm được chiến thắng. Nhưng thủ lâu cũng khó tránh khỏi sai lầm, Lý vừa đi nước yếu làm Hà lại đoạt được cơ hội khuếch đại ưu thế. Hà hạ tượng tiếp tục đóng Pháo đầu. Lúc này, cờ Lý hiểm nguy trùng trùng.

Nhưng dù rơi vào thế hạ phong như vậy, Lý vẫn ngoan cường chống đỡ, từ trong ván đấu Lý nhìn thấy hi vọng, vì thế niềm tin tăng lên gấp bội. Hà Thuận An vốn nghĩ rằng, đã đánh đến nước này, cánh cửa thắng lợi đã dần dần mở ra và Lý đã mất đi chiến ý, không lâu nữa sẽ buộc Lý buông cờ thôi.

Nhưng ở điểm này, rõ ràng là Hà đã thất sách, không thể ngờ rằng mấy năm nay Lý đã được tôi rèn trong các cuộc chiến lớn nhỏ, chỉ cần ván đấu còn một tia hi vọng, Lý sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lý trong nghịch cảnh vẫn ngoan cường chiến đấu, Hà càng đánh càng nôn nóng, bở lỡ thời cơ, cuối cùng chẳng còn lòng dạ nào chiến đấu, đành tính quân giản thế, bắt tay nói hòa với Lý.



Một bàn cờ ưu lớn đến vậy mà không thể giành thắng lợi, làm Hà tiếc nuối mãi cũng là điều dễ hiểu, nhưng mấy ai có thể nghĩ rằng, ván cờ ấy sẽ đem tương lai thế nào cho hai người.

(hồi sau ...)

Post a Comment Blogger

 
Top