Trang Tử trong Nam Hoa Kinh có viết: "Biển bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Loài chim ấy, khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền chuyển về biển nam. Chỗ biển nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành".
"Một con ve và một con chim nhỏ cười chim Bằng rằng: 'Ta cố sức bay lên cây du, có lúc bay không tới nơi đã rơi xuống cũng chẳng sao, việc gì cần phải bay cao chín vạn dặm đến biển Nam làm gì?'. Người đi đến cánh đồng ngoài chân thành, chỉ cần chuẩn bị ba bữa cơm là đủ quay về, bụng vẫn còn no, còn nếu muốn đi xa nơi trăm dặm thì cần chuẩn bị lương thực một ngày, nếu muốn đi xa ngàn dặm, cần chuẩn bị lương thực ba tháng. Hai con vật nhỏ bé ấy mà biết cái gì?"
Ý nói đời người ta cần nhất là được tự do,tung hoành thỏa chí.Trong nghèo,trong sướng đều có thể tùy hứng mà vận động miễn sao mình cảm thấy không lừa dối mình là được.Trong việc đánh cờ có những lúc hai bên giáp trận,gươm giáo sáng ngời,trong tình thế giằng co sinh tử mà vẫn có thể ung dung tự tại ứng biến tùy cơ,trường chinh tung vó phải kể đến những nhân vật giang hồ như là Đào Hán Minh công tử.
Năm 1991 tại Giải cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc tổ chức ở TP Đai Liên tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) lần đầu tiên, Đào Hán Minh công tử lúc ấy còn đang khoác áo đội cờ Cát Lâm đã có cơ hội đấu cờ với "Khoáng Thế kỳ vương" - "Thập liên bá" Hồ Vinh Hoa ngay trong vòng 1 của giải. Đào Hán Minh sau năm 1989 bất ngờ từ 1 cao thủ thuộc Lục Lâm giới, đoạt được hạng 5 toàn quốc xem ra thành tích rất sáng ngời nhưng nếu đem so với sự nghiệp huy hoàng của Hồ Vinh Hoa thì đúng là một trời một vực. Bốc thăm, Hồ Vinh Hoa lại được quyền đi trước, đối với giới cờ mà nói chẳng mấy ai hy vọng kỳ thủ vùng Đông Bắc kia có thể gây bất ngờ trước một nhân vật siêu quần của bến Thượng Hải. Nên nhớ lúc này dù đã qua thời kỳ làm mưa làm gió hồi thập niên 70 của thế kỷ trước nhưng trước sau Hồ Vinh Hoa cùng với Lã Khâm, Lý Lai Quần và Triệu Quốc Vinh, ông vẫn được xem là Tứ Trụ triều đình thời bấy giờ ở Trung Quốc. Khai cục Hồ Vinh Hoa trầm lặng mang trận thế Phi Tượng cuộc là Trấn Sơn Bảo của đời ông ra dùng. Đào Hán Minh dùng biến đấm Tốt 3 ứng chiến. Sau 12 nước đi hình thành thế cục như bên dưới. Lúc này tình hình là rất căng thẳng, bên Đỏ tuy kém 1 Tốt nhưng bù lại 2 Xe xuất nhanh rất có tiềm lực, bên Xanh là Đào Hán Minh, một Xe bị cầm tù chưa thể xuất động gần như khó thể phản công chỉ trong một sớm một chiều. Giờ tới lượt Đào Hán Minh đi quân,sau một thoáng cân nhắc, Đào đi 1 nước cờ "dụ" khá hững hờ và kỳ lạ!
Biên dịch: Mai Quý Lân
Post a Comment Blogger Facebook