Tác giả: Tiền Cương & Trương Úc Vỹ
Lược dịch và phóng tác: k400201@dichnhac.com
Nhà xuất bản Thục Dung kỳ nghệ

CHƯƠNG 3 - DANH SƯ XUẤT CAO ĐỒ

6. Kế thừa nghiệp cha


Với tư cách là một quốc thủ suốt đời yêu cờ, Lý Nghĩa Đình cũng hi vọng "hổ phụ sinh hổ tử". Lý có 3 người con gái, trong đó người con thứ 2 Lý Linh cũng bước đi trên con đường kỳ nghệ, hoàn thành ý nguyện của cha. Nhưng mọi người không ngờ được rằng, Lý Linh không theo học công phu cờ tướng của cha, mà lại theo học môn cờ vua.

Ngay từ khi Lý Linh còn rất nhỏ, vẫn thường theo cha tới các nơi tổ chức hoạt động cờ, dần dần cô cũng có hứng thú với cờ. Khi thấy thời cơ chín muồi, Lý Nghĩa Đình cũng bắt đầu có kế hoạch dạy dỗ Lý Linh. Dường như nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lý không dạy con mình cờ tướng mà lại đi dạy cờ vua. Năm ấy, Lý Linh mới 10 tuổi.

Nhiều năm về sau, Lý Nghĩa Đình đã lý giải quyết định của mình khi ấy rằng: "theo đạo lý Lý Linh nên học cờ tướng, như vậy cũng dễ dàng cho tôi khi dạy nó, nhưng khi ấy không có giải toàn quốc dành cho nữ, vậy thì làm sao có tiền đồ. Dù cờ vua khi ấy cũng không có giải toàn quốc nhưng cờ vua lại có giải nữ thế giới, bởi thế theo cờ vua sẽ có tương lai hơn".

Lý Linh theo học cờ vua được khoảng hai năm thì gia nhập đội cờ của tỉnh. Từ đó, Lý Linh đối diện với một bước ngoặt của cuộc đời, vì mẹ cô kịch liệt phản đối cô theo nghiệp cờ chuyên nghiệp, bà chỉ hi vọng con mình theo nghiệp đèn sách rồi thi vào một trường đại học nào đó. Nhưng Lý Linh hạ quyết tâm gia nhập đội cờ của tỉnh, bà mẹ khuyên không được, đành chấp nhận cho cô theo nghiệp cờ.

Lý Nghĩa Đình nói với con gái: "chơi cờ không phải là trò chơi giống như con tưởng tượng, ví dụ thường xuyên phải nay đây mai đó, đặt biệt là sau khi con theo con đường chuyên nghiệp, con sẽ cảm thấy rất nhiều áp lực. Nhưng, dù nói thế nào bố vẫn tôn trọng quyết định của con, tương lai của con do con quyết định".

Nghe những lời ấy, Lý Linh cảm động vô cùng, vì khi ấy cô mới chỉ là một cô bé 12 tuổi, nhưng bố xem cô như người trưởng thành, tôn trọng quyết định của cô, điều này vào thời bấy giờ quả là một chuyện không dễ dàng. Đương nhiên quyết định cuối cùng của Lý Linh vẫn là lấy cờ mưu sinh.
Sau khi gia nhập đội cờ, chỉ cần Lý Linh từ đội trở về nhà, Lý Nghĩa Đình đều ngồi đánh cùng cô, để mong kinh nghiệm thực chiến của cô tiến bộ. Cứ như vậy cho đến nửa năm sau khi cô gia nhập đội mới kết thúc. Bởi trình độ của cô khi ấy đã vượt qua cha mình khá xa.

Cứ mỗi giải cô tham gia, Lý Nghĩa Đình đều căn vặn rất cặn kẽ, và luôn cảnh tỉnh cô phải chuyên tâm cho mỗi ván cờ. Dù thắng dù thua phải cởi bỏ được nó, đừng ôm nó ở trong lòng để ảnh hưởng ván sau.

Năm 1984, giải cá nhân toàn quốc Lý Linh xếp hạng 5 và được tấn phong đại sư. Thêm vào đó, cô là thành viên chủ lực giúp đội Hồ Bắc hai lần vô địch giải đồng đội toàn quốc.

Lý Nghĩa Đình chỉ dạy cờ khoảng 10 năm, nhưng có biết bao nhân tài xuất hiện từ đây, có thể kế đến như: về cờ tướng có Trần Thục Lan - nữ đặc cấp đại sư, hai lần á quân toàn quốc, Lý Vọng Dương - đại sư, Hùng Diễm - nữ đại sư. Cờ vây có Nguyễn Vân Sinh - thất đoạn, Diêm An - thất đoạn, Lưu Lực - Ngũ đoạn. Cờ vua có Lâm Vệ Quốc - đại sư, hai lần vô địch toàn quốc, Dương Vũ Minh - đại sư…

Chỉ cần nhìn thấy những cái tên ấy, bạn sẽ biết công lao của Lý trong việc bồi dưỡng lớp hậu bối như thế nào...

(lời tác giả: "Tới đây là kết thúc loạt bài về Lý Nghĩa Đình. Hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ giới thiệu về các danh thủ của Hồ bắc như La Thiên Dương, Liễu Đại Hoa...")

Post a Comment Blogger

 
Top