Lược dịch và phóng tác: k400201@dichnhac.com
Nhà xuất bản Thục Dung kỳ nghệ
CHƯƠNG 3 - DANH SƯ XUẤT CAO ĐỒ
4. Lớp dạy cờ
Một đời Lý Nghĩa Đình vô cùng cảm tạ sự quan tâm dạy dỗ của sư phụ La Thiên Dương. Ngoài cờ, Lý còn kế thừa những phẩm chất làm người từ La. Sau khi thành danh, Lý càng cho rằng bồi dưỡng hậu nhân cho kỳ đàn là trách nhiệm mà bản thân không thể từ chối, cũng là một trong những thú vui trong đời. Ngay từ năm 1960, Lý đã từng có hai năm dạy cờ ở Cung thể dục Vũ Hán, sau này do biến động can qua, đối với chuyện dạy cờ, cái tâm trong có thừa nhưng chẳng còn đủ sức lực nữa, đành phải bỏ giữa chừng.
Sau khi quay trở lại làm cho sở, Lý cảm thấy lại có điều kiện để thực hiện nguyện vọng của mình, huống hồ một nhiệm vụ lãnh đạo giao cho Lý chính là vực dậy các hoạt động cờ của Vũ Hán. Thế là, cuối năm 1973 đầu năm 1974, Lý Nghĩa Đình lại mở lại một lớp dạy cờ. Khi ấy, trong thành phố chỉ có Lý là một huấn luyện viên cờ. Nhưng lớp dạy cờ mới bắt đầu đã bao gồm cả cờ tướng, cờ vua, cờ vây. Khi ấy, lớp như vậy trên toàn quốc là độc nhất vô nhị. Dạy tất cả như vậy, một mặt Lý phải có hứng thú và nghiên cứu với cả 3 loại cờ, mặt khác là yêu cầu của thực tế, giải thiếu niên tỉnh khi ấy yêu cầu kỳ thủ các đoàn phải đồng thời tham gia ở cả ba loại cờ mới được.
Nói tới chuyện Tượng kỳ quốc thủ Lý Nghĩa Đình lại có hứng thú và tiếp xúc với cờ vây và cờ vua cũng rất ý nghĩa.
Năm 1956, khi giải vô địch cá nhân toàn Trung quốc lần đầu tiên được tổ chức, thì đồng thời giải cờ vua biểu diễn toàn quốc cũng được diễn ra, Lý Nghĩa Đình ngoài giờ thi đấu cũng bắt đầu đặt chân vào môn nghệ thuật anh em. Đương nhiên, về cờ vua khi ấy Lý không thể dồn quá nhiều tâm sức, nhưng dựa vào công phu cờ tướng thượng thừa, trình độ cờ vua của Lý cũng đạt một tầm nhất định.
Còn đối với cờ vây, cảm tình của Lý còn sâu sắc hơn, đã từng có những ngày Lý mê mẩn môn này. Đó là vào năm 1957, khi ấy Lý ở Thượng Hải đã từng mượn kỳ phổ cờ vây của lão danh sư Cố Thủy Như để nghiên cứu. Hứng thú lại càng thêm hứng thú, nhưng Lý không có nhiều điều kiện để chơi cờ vây, bởi suy cho cùng Lý vẫn là dân cờ tướng.
Bởi vậy, khi mở lớp dạy cả 3 môn cờ, với Lý Nghĩa Đình mà nói cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Bên cạnh đó, dựa vào quan hệ trong giới cờ của mình, Lý thường xuyên mời các danh thủ đến giao đấu, nhằm rèn luyện công lực cũng như khả năng thực chiến cho các học viên.
Mỗi học kỳ thông thường chỉ tuyển chọn 12 học viên. Học viên đa phần là học sinh lớp 3, lớp 4 tiểu học, đương nhiên cũng có những học viên lớn hơn hoặc bé hơn. Mỗi tuần lớp có 2 buổi dạy. Lý dạy nhiều nhất là trong "Dịch lâm tân biên" của Dương Quan Lân, chủ yếu là coi trọng trung và tàn cục. Các học viên sau khi chơi xong, Lý thường nhiệt tình ngồi thẩm lại với bọn họ. Trong lòng chúng bọn đệ tử ấy, dù Lý chưa từng quát mắng hay to tiếng nhưng bọn họ vẫn rất sợ Lý, bọn họ cho rằng không dễ gần Lý, bởi vì Lý ít khi cười đùa. Dù khi Lý và bọn họ ngồi thẩm đối cục, Lý rất ngay ngắn, ít khi đùa làm người ta bội phục. Đặc điểm này của Lý, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng đệ tử.
Chuyện Lý nghiêm khắc đã có tiếng từ lâu, đặc biệt là vấn đề nguyên tắc, về chuyện đó thì rất nhiều người đều nói Lý rất cổ hủ, là con người không thức thời. Năm 1981, Lý được đề bạt lên làm sếp phó sân bóng(do không có sếp trưởng nên trên thực tế Lý toàn quyền quyết định), đại quyền sâ bóng nắm trong tay. Khi ấy, xã hội đang có phong trào học khiêu vũ, sân bóng cũng không thoát khỏi, chỉ cần không có việc gì khác quan trọng là được bố trí để chức vũ hội để kiếm thêm thu nhập. Một điều đương nhiên, có một số người muốn khiêu vũ nhưng không muốn bỏ tiền, liền đi ‘cửa hậu” với Lý. Nhưng một điều thật bất ngờ là, dù người đó có thân thiết thế nào, tai to mặt lớn thế nào, cũng không có ai được khiêu vũ miễn phí, bởi Lý là người không dễ dàng phá bỏ nguyên tắc. Vì thế, Lý đắc tội với rất nhiều người.
Đầu những năm 80, phòng học cờ bắt đầu trở nên chật chội, vì thế lẽ dĩ nhiên phải chuyển tới nơi mới. Ở công viên Tân Giang bên bờ Trường Giang có lầu 2 của Bộ chỉ huy Tân Giang được tu sửa từ đầu những năm 60 đang để trống. Sau khi suy nghĩ, Lý quyết định rời lớp học về đây. Sau khi nghe Lý đề đạt nguyện vọng, lãnh đạo của khu Giang An đã rất vui vẻ nhận lời.
Sau khi lớp cờ được chuyển về đây, dần dần Tân Giang trở thành nơi tụ tập yêu thích của dân chơi cờ, có thể khẳng định rằng, các kỳ thủ thành danh của Vũ Hán, bất luận là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, ít nhất một lần đã từng ghé lò cờ Tân Giang ấy tôi luyện. Trong giới nghiệp dư, nếu nói ai đó là thường khách của lò Tân Giang, thì nhất định trình độ người ấy không tồi.
Một đời Lý Nghĩa Đình vô cùng cảm tạ sự quan tâm dạy dỗ của sư phụ La Thiên Dương. Ngoài cờ, Lý còn kế thừa những phẩm chất làm người từ La. Sau khi thành danh, Lý càng cho rằng bồi dưỡng hậu nhân cho kỳ đàn là trách nhiệm mà bản thân không thể từ chối, cũng là một trong những thú vui trong đời. Ngay từ năm 1960, Lý đã từng có hai năm dạy cờ ở Cung thể dục Vũ Hán, sau này do biến động can qua, đối với chuyện dạy cờ, cái tâm trong có thừa nhưng chẳng còn đủ sức lực nữa, đành phải bỏ giữa chừng.
Sau khi quay trở lại làm cho sở, Lý cảm thấy lại có điều kiện để thực hiện nguyện vọng của mình, huống hồ một nhiệm vụ lãnh đạo giao cho Lý chính là vực dậy các hoạt động cờ của Vũ Hán. Thế là, cuối năm 1973 đầu năm 1974, Lý Nghĩa Đình lại mở lại một lớp dạy cờ. Khi ấy, trong thành phố chỉ có Lý là một huấn luyện viên cờ. Nhưng lớp dạy cờ mới bắt đầu đã bao gồm cả cờ tướng, cờ vua, cờ vây. Khi ấy, lớp như vậy trên toàn quốc là độc nhất vô nhị. Dạy tất cả như vậy, một mặt Lý phải có hứng thú và nghiên cứu với cả 3 loại cờ, mặt khác là yêu cầu của thực tế, giải thiếu niên tỉnh khi ấy yêu cầu kỳ thủ các đoàn phải đồng thời tham gia ở cả ba loại cờ mới được.
Nói tới chuyện Tượng kỳ quốc thủ Lý Nghĩa Đình lại có hứng thú và tiếp xúc với cờ vây và cờ vua cũng rất ý nghĩa.
Năm 1956, khi giải vô địch cá nhân toàn Trung quốc lần đầu tiên được tổ chức, thì đồng thời giải cờ vua biểu diễn toàn quốc cũng được diễn ra, Lý Nghĩa Đình ngoài giờ thi đấu cũng bắt đầu đặt chân vào môn nghệ thuật anh em. Đương nhiên, về cờ vua khi ấy Lý không thể dồn quá nhiều tâm sức, nhưng dựa vào công phu cờ tướng thượng thừa, trình độ cờ vua của Lý cũng đạt một tầm nhất định.
Còn đối với cờ vây, cảm tình của Lý còn sâu sắc hơn, đã từng có những ngày Lý mê mẩn môn này. Đó là vào năm 1957, khi ấy Lý ở Thượng Hải đã từng mượn kỳ phổ cờ vây của lão danh sư Cố Thủy Như để nghiên cứu. Hứng thú lại càng thêm hứng thú, nhưng Lý không có nhiều điều kiện để chơi cờ vây, bởi suy cho cùng Lý vẫn là dân cờ tướng.
Bởi vậy, khi mở lớp dạy cả 3 môn cờ, với Lý Nghĩa Đình mà nói cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Bên cạnh đó, dựa vào quan hệ trong giới cờ của mình, Lý thường xuyên mời các danh thủ đến giao đấu, nhằm rèn luyện công lực cũng như khả năng thực chiến cho các học viên.
Mỗi học kỳ thông thường chỉ tuyển chọn 12 học viên. Học viên đa phần là học sinh lớp 3, lớp 4 tiểu học, đương nhiên cũng có những học viên lớn hơn hoặc bé hơn. Mỗi tuần lớp có 2 buổi dạy. Lý dạy nhiều nhất là trong "Dịch lâm tân biên" của Dương Quan Lân, chủ yếu là coi trọng trung và tàn cục. Các học viên sau khi chơi xong, Lý thường nhiệt tình ngồi thẩm lại với bọn họ. Trong lòng chúng bọn đệ tử ấy, dù Lý chưa từng quát mắng hay to tiếng nhưng bọn họ vẫn rất sợ Lý, bọn họ cho rằng không dễ gần Lý, bởi vì Lý ít khi cười đùa. Dù khi Lý và bọn họ ngồi thẩm đối cục, Lý rất ngay ngắn, ít khi đùa làm người ta bội phục. Đặc điểm này của Lý, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng đệ tử.
Chuyện Lý nghiêm khắc đã có tiếng từ lâu, đặc biệt là vấn đề nguyên tắc, về chuyện đó thì rất nhiều người đều nói Lý rất cổ hủ, là con người không thức thời. Năm 1981, Lý được đề bạt lên làm sếp phó sân bóng(do không có sếp trưởng nên trên thực tế Lý toàn quyền quyết định), đại quyền sâ bóng nắm trong tay. Khi ấy, xã hội đang có phong trào học khiêu vũ, sân bóng cũng không thoát khỏi, chỉ cần không có việc gì khác quan trọng là được bố trí để chức vũ hội để kiếm thêm thu nhập. Một điều đương nhiên, có một số người muốn khiêu vũ nhưng không muốn bỏ tiền, liền đi ‘cửa hậu” với Lý. Nhưng một điều thật bất ngờ là, dù người đó có thân thiết thế nào, tai to mặt lớn thế nào, cũng không có ai được khiêu vũ miễn phí, bởi Lý là người không dễ dàng phá bỏ nguyên tắc. Vì thế, Lý đắc tội với rất nhiều người.
Đầu những năm 80, phòng học cờ bắt đầu trở nên chật chội, vì thế lẽ dĩ nhiên phải chuyển tới nơi mới. Ở công viên Tân Giang bên bờ Trường Giang có lầu 2 của Bộ chỉ huy Tân Giang được tu sửa từ đầu những năm 60 đang để trống. Sau khi suy nghĩ, Lý quyết định rời lớp học về đây. Sau khi nghe Lý đề đạt nguyện vọng, lãnh đạo của khu Giang An đã rất vui vẻ nhận lời.
Sau khi lớp cờ được chuyển về đây, dần dần Tân Giang trở thành nơi tụ tập yêu thích của dân chơi cờ, có thể khẳng định rằng, các kỳ thủ thành danh của Vũ Hán, bất luận là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, ít nhất một lần đã từng ghé lò cờ Tân Giang ấy tôi luyện. Trong giới nghiệp dư, nếu nói ai đó là thường khách của lò Tân Giang, thì nhất định trình độ người ấy không tồi.
Post a Comment Blogger Facebook